BÁC HỒ NÓI VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Cán bộ báo chí cúng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, “Cố gắn trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”
HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi báo chí là một vũ khí sắc bén trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Vì thế trong khi bôn ba khắp năm châu, bốn bể để tìm con đường đi cho dân tộc mình, Người đã từng làm báo, viết báo để tuyên truyền lòng yêu nước và giác ngộ cách mạng cho đồng bào, đồng chí của mình. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi còn hoạt động trên đất Pháp, Người đã sáng lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) để bênh vực giai cấp cần lao, đấu tranh chống lại áp bức, bất công. Đặc biệt sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ý thức sâu sắc hơn vai trò to lớn của báo chí tiến bộ trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân chính và truyền bá học thuyết Mác – Lênin vào Việt Nam. Từ diễn đàn Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V ( họp tại Matxcơva, tháng 5-1924 ), Nguyễn Aí Quốc đã chỉ rõ: “Báo chí cộng sản chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho các chiến sĩ của chúng ta hiểu rõ vấn đề thuộc địa, làm thức tỉnh sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng lao động ở các nước thuộc địa, tranh thủ họ tham gia sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản”. Một năm sau, tại Quảng Châu ( Trung Quốc ), bên cạnh việc mở các lớp huấn luyện cách mạng cho những thanh niên yêu nước Việt Nam, ngày 21-6-1925, Người đã sáng lập ra tờ báo Thanh niên, Người vừa làm chủ bút, phát hành. Mỗi khi gặp dịp là Người nhắc nhở các nhà báo, các bạn đồng nghiệp phải thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện. Người nói: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến người làm báo chí” và ”Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sức bén của họ”. Sau này, tại Đại hội lần thứ hai của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “…nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình”. Đến Đại hội lần thứ ba của Hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nói: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng…”.

Nhà báo là ngưòi hoạt động trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, vì thế hơn ai hết, nhà báo phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng và đạo đức nghề nghiệp thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu to lớn của Đảng, của nhân dân, của xã hội. Nói cách khác, nhà báo, ngoài trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội, còn có trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp và cái sứ mệnh ấy thật cao cả. Trong mọi hoạt động, đạo đức của nhà báo phải được đặt lên hàng đầu, coi đức là cái “gốc” tài năng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Và nhà báo lại càng phải lấy cái đức trong nghề nghiệp làm gốc, là điều đầu tiên khi cầm bút. Bên cạnh đó, bản lĩnh chính trị và tri thức mọi mặt cũng là những yếu tố quan trọng giúp cho nhà báo giữ được cái “tâm” trong sáng ấy. Trong buổi nói chuyện với thanh niên, trí thức và học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nói: “Hành vi đạo đức chỉ có thể hình thành và phát triển trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày. Không có thứ đạo đức bên ngoài cuộc sống, càng không có thứ đạo đức “suông”. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Trong những năm qua, báo chí nước ta có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới. Nhiều nhà báo với lương tâm và trách nhiệm cao của mình, đã luôn thể hiện được vai trò của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tiếc thay trong thời gian qua, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, đã có không ít nhà báo không qua được “lửa thử vàng” và bị cám dỗ, tha hóa nghiêm trọng. Điển hình là “vụ Mai Văn Huy” ở Đồng Tháp, rồi “vụ Năm Cam” ở thành phố Hồ Chí Minh,v.v.. một số nhà báo đã “bẻ cong ngòi bút”, tự mình tách ra khỏi đội ngũ, tiếp tay cho cái xấu, cái ác. Càng thấm nhuần tư tưởng của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” bao nhiêu, mỗi người làm báo chúng ta càng ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành,v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”.

Nghề báo là một nghề nhọc nhằn và vinh quang. Vì thế chỉ có những ai không ngại gian khổ, quyết phấn đấu tu dưỡng, học tập để không ngừng nâng cao trình độ tri thức về mọi mặt và rèn luyện cái “tâm” trong sáng, thì mới mong đạt tới đỉnh cao của nghề nghiệp và cuộc sống.

Nguyễn Hữu Giới – Theo Người đọc sách

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: