Nhà báo Hữu Thọ: “Hai việc quan trọng với nghề”

Sống chết với nghề viết báo, làm báo, dù sau này có trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý quan trọng, nhưng nhà báo Hữu Thọ vẫn cầm bút với tinh thần trách nhiệm cao và say mê như với mối tình đầu. Những điều ông viết, những câu chuyện ông chia sẻ về thế sự, về nghề nghiệp bao giờ cũng dung dị mà đầy sức thuyết phục.


Có lẽ bởi thế mà chúng tôi – những kẻ hậu sinh, những đồng nghiệp thế hệ sau – thường tìm đến ông mỗi khi cần có được câu trả lời cho một vấn đề, một sự kiện nào đó quanh chuyện nghề nghiệp, chuyện thời cuộc.

Phải như khối nam châm thu hút trí tuệ toàn xã hội
Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc Trợ lý Tổng Bí thư sau Hội nghị TƯ 3 (khoá X) trở về, song câu chuyện lần này giữa chúng tôi không bắt đầu vào những vấn đề thời sự “nóng” từ hội nghị, mà bằng chuyện thời sự của riêng Lao Động: Tờ cuối tuần ra bộ mới, nhân kỷ niệm Ngày Lao Động ra số báo đầu tiên.

Là người gần gũi với Báo Lao Động từ nhiều năm nay, nghe chúng tôi khoe, bậc huynh trưởng Hữu Thọ tươi cười nhỏ nhẹ: Trên thế giới người ta tổng kết, hiện nay trung bình mỗi người chỉ có thể dành nhiều nhất là 26 phút mỗi ngày cho việc đọc báo viết. Người ta không chỉ đọc một tờ. Do vậy trong mấy trăm tờ báo, làm sao để cạnh tranh giành được mấy phút của mỗi người? Đây là một cuộc tranh đua quyết liệt!”.

Câu chuyện giữa ông và chúng tôi bỗng trở nên nghiêm túc. Vẫn giọng nhỏ nhẹ, nhưng khúc chiết, ông nói, bây giờ ta đang nói đến cái thương hiệu của doanh nghiệp, với báo chí đó là uy tín của manchette (tên tờ báo). Điều ai cũng rõ là không phải tờ báo nào cũng có nhiều độc giả. Lưu ý rằng khi quyết định mua tờ báo này hay tờ báo kia, trước tiên họ lật giở từ trang đầu đến trang cuối xem qua các tít bài, các vấn đề mà tờ báo đề cập xem có liên quan đến mình hay không. Sau đó họ xem ai viết bài báo đó, có phải là một cây bút quen thuộc không, có phải là một cây bút đáng tin cậy? Tiếp đó họ mới quyết định đọc bài nào, bỏ bài nào, còn bài nào thì chỉ đọc lướt…

Rồi ông kết luận: “Nói như thế để thấy rằng, có hai việc cực kỳ quan trọng đối với nghề báo. Thứ nhất: Tổng biên tập cần phải quyết định xem vấn đề tờ báo mình đề cập có phải là những vấn đề bức xúc của xã hội hay không, có phải là vấn đề độc giả quan tâm hay không? Thứ hai: Toà soạn phải có những cây bút có tầm, những cây bút có dấu ấn trong lòng bạn đọc…”.

* Thưa ông, những nhà báo có tầm thì toà soạn nào cũng cần, toà soạn nào cũng thiếu và việc có được nhiều cây bút sắc sảo trên mọi lĩnh vực là điều quá khó…

– Với sự phát triển phong phú của xã hội hiện nay thì quả là khó để có được một cây bút sắc sảo toàn diện. Nói như một đại văn hào người Đức, trên đời này mỗi người chỉ nên sắm một chiếc chìa khoá để mở thành công một cánh cửa.

Tất nhiên cũng có những chiếc chìa khoá vạn năng, nhưng chỉ có hai loại người có được chiếc chìa khoá vạn năng đó. Đấy là thiên tài và kẻ trộm, mà trên thực tế thiên tài thì rất ít, còn kẻ trộm lại quá nhiều… Cho nên cái chính là biết phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thành các cây bút có thẩm quyền ở từng lĩnh vực.

Ngoài ra, người lãnh đạo toà soạn cần xây dựng những cây bút – cộng tác viên có uy tín trong xã hội, bởi như thế mới mang được trí tuệ của cả xã hội vào việc nâng cao chất lượng tờ báo của mình. Khi đó, tờ báo sẽ như một khối nam châm thu hút trí tuệ của toàn xã hội, chứ không đơn thuần là phát huy trí tuệ của những người làm báo chuyên nghiệp tại chỗ. Đây là sự lựa chọn sống còn đối với báo chí, vì chính quyền lợi của mình mà sử dụng người ta, không còn cách nào khác.

Cạnh tranh mang gương mặt con người
* Thưa ông, làm báo bây giờ có nhiều cái rất khó, vì báo chí ra quá nhiều, rồi nội dung ra sao để bán được báo mà cấp trên không “thổi còi”, có nghĩa rằng cái khó nhất là làm báo thật hấp dẫn mà vẫn đúng đắn.

– Hấp dẫn và đúng đắn không phải là hai phạm trù trái ngược không thể dung hoà trong một. Trung thực, kịp thời, có tính phát hiện, giàu chất nhân văn là những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của bài báo, của tờ báo, không có gì mâu thuẫn ở đây! Đối với báo chí, mọi vấn đề đều có thể đề cập, vấn đề là ở chỗ đề cập như thế nào. Đây chính là tấm lòng, sự tài ba của nhà báo, của toà soạn. Báo chí bây giờ có tính cạnh tranh, nhưng làm sao để cạnh tranh mà vẫn lành mạnh, cạnh tranh mang gương mặt con người, đầy tính nhân văn, chứ không phải là cạnh tranh vô liêm sỉ, cạnh tranh tội ác. Một khi xã hội có được bộ luật nghiêm thì nếu báo chí động đến nhân thân người ta một cách vô lối, người ta có thể kiện và làm sạt nghiệp cả một toà soạn lớn, chứ chẳng phải là chuyện đùa!

Làm nghề báo, cố gắng không để sai sót, vì trong nghề báo có những sai sót không thể sửa chữa được. Hãy nhớ lời ông cha ta đã dặn: “Dao đâm có lúc lành thương tích/ Lời nói theo nhau hận suốt đời”. Báo viết là văn bia, nó lưu giữ suốt đời.

Cũng phải thông cảm với anh chị em là làm nghề gì cũng có thể có sai sót, nhưng không được có những sai sót có động cơ xấu, trả thù, bôi nhọ người này, nâng đỡ người kia nhằm trục lợi. Những sai sót như thế thuộc phạm vi đạo đức nghề nghiệp, thậm chí là tội ác.

Con đường vào nghề của nhà báo Hữu Thọ khá đặc biệt. Chọn con đường làm phóng viên để được “đi đây đi đó, tự do bay nhảy” như cách của ông lúc bấy giờ là một quyết định gây bất ngờ và tiếc nuối của một số bạn bè. “Lúc đầu chỉ là ngẫu hứng, còn yêu nghề, say nghề là từ sau này”- ông tâm sự. Phải chăng đó là số phận, cái “ngẫu hứng” quan trọng đầu đời này đã tạo tiền đề cho một con người bản lĩnh, đam mê tìm tòi, suy ngẫm khám phá khả năng của mình trên một lĩnh vực mới mẻ, vinh quang nhưng cũng đầy ắp khó khăn.
Giá khi đó tôi nghe Ban Nội chính Báo ND
Từng là phóng viên, rồi Trưởng ban Nông nghiệp của Báo Nhân Dân trong nhiều năm, ngoài công phát hiện, ông còn có những gợi mở về chính sách nông nghiệp nói chung và có nhiều bài về chống tham nhũng, tiêu cực ở nông thôn nói riêng, khi làm Tổng Biên tập ông vẫn tham gia tích cực việc này.

* Thưa ông, có bao giờ ông ân hận, tiếc nuối gì về quá trình làm việc khi ấy, thời kỳ ấy?

– Về đấu tranh chống tham nhũng thì bây giờ thuận lợi hơn trước kia rất nhiều. Vì lúc đó đất nước có chiến tranh, đang còn khó khăn, nên bản thân mình cũng tự kiềm chế hoạt động nghiệp vụ, chứ không phải ai ngăn cản mình. Nếu bây giờ nhìn lại, với con mắt bây giờ nhìn lại thì cũng có những điều mà đáng lẽ có thể làm tốt hơn, tôi lấy ví dụ trong phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, sự điển hình của Tiền Hải (Thái Bình) về “5 công khai”, đây là một biện pháp phòng ngừa, chống tiêu cực rất tốt, bây giờ cái dân chủ cơ sở của chúng ta thì cũng chỉ là cụ thể hoá thêm một số nội dung của các hoạt động công khai ấy mà thôi.

Nếu như có điều gì hơi tiếc thì đáng lẽ ra chúng tôi khi đó không chỉ giới thiệu, mà còn phải cùng với các bạn đồng nghiệp đẩy phong trào Tiền Hải tới hơn nữa, rồi từ những điển hình cụ thể đó mà phổ biến nó rộng rãi ra. Nếu như vậy thì rất có khả năng, trong chừng mực nào đó có thể góp phần ngăn ngừa được những tiêu cực ở nông thôn. Không dám mạnh dạn làm, cũng là bởi vì lúc bấy giờ mải mê cổ vũ những phong trào tiên tiến vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Vào thời kỳ giữa những năm 60-70 khi đó, nếu ta đẩy cái này lên hỗ trợ cùng với khoán sản phẩm của ông Kim Ngọc, thì có khi những tiêu cực ở nông thôn sẽ được ngăn chặn. Cơ chế “5 công khai” cũng là cơ chế hình thành từ người dân, thấy bức bách chống tham nhũng tiêu cực thì người ta đưa ra cơ chế, nhưng đáng lẽ nhà báo chúng mình đẩy mạnh hơn nữa cái này thì rất tốt.

Còn trong thời kỳ khi tôi làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, thì hồi đó giá như tôi nghe các anh chị em ở Ban Nội chính của báo thì chắc chắn là anh Phạm Sỹ Chiến sẽ không được đề bạt chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Vì lúc bấy giờ, các anh chị ở Ban Nội chính đã phát hiện tiêu cực của anh Sỹ Chiến ở Quảng Ninh và cũng đã đăng một số bài, nhưng chính tôi khi ấy vì có một lời khuyên của một đồng chí lãnh đạo địa phương có chức vị như tôi, nhưng lại khuyên tôi theo kiểu rằng: “Ông ạ, nó thì có khuyết điểm thật, nhưng ông phải nhớ rằng nó trưởng thành từ công nhân, mà thằng công nhân có bằng luật để làm luật thì quý quá chứ ông…”.

Lời khuyên kia nó động vào tôi, vì tôi cũng xuất thân từ gia đình công nhân. Và chính vì lời khuyên ấy mà tôi thay đổi, tôi đã nói với Ban Nội chính của báo không làm nữa.

Có việc khác nữa tôi làm nửa chừng, chứ không phải không làm. Việc này liên quan đến một đồng chí có danh hiệu Anh hùng, giữ cương vị ở một vị trí lãnh đạo nhưng có những tiêu cực. Cấp trên gọi tôi lên hỏi, sở dĩ hỏi là vì nghe nói anh ấy được dự kiến giới thiệu vào chức vụ cao hơn. Tôi nói ông này có 4 việc tiêu cực; 3 việc hoàn toàn đúng, tôi khẳng định và hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn một việc thì chưa thật rõ ràng. Và tôi đã làm được một việc là góp phần đóng góp với Trung ương để đồng chí ấy không được giới thiệu giữ vị trí cao nữa.

* Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá rất cao vai trò và hiệu quả của báo chí trong phát hiện chống tham nhũng, tiêu cực. Vậy theo ông, báo chí có những thế mạnh nào để phát hiện chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả như vừa qua?

– Thế mạnh của người làm báo là chân lý từ thực tiễn, anh lăn lộn vào cuộc sống, từ thực tiễn khảo sát cuộc sống mà anh phát hiện ra nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt có vấn đề tham nhũng, tiêu cực. Thực tế, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn thời gian qua từ người dân, từ các phóng viên, các toà soạn phát hiện mà ra. Khi nhân dân phát hiện thấy thì người ta cũng thường chọn tìm đến kênh báo chí để phản ánh, cáo giác. Khi một vụ việc đã được phanh phui trên báo chí, trên công luận thì khó bề có thể bưng bít. Chính vì vậy không chỉ ở ta đâu, mà trên thế giới nói chung bọn tội phạm không chỉ sợ pháp luật, mà còn rất sợ công luận.

Ưu thế như vậy mà anh không dám phản ánh những vấn đề mà thực tiễn nêu lên thì có nghĩa là anh bỏ thế mạnh của anh, anh cũng không đấu tranh được, anh cũng không dự báo được và anh cũng không phản biện được. Chính vì anh gắn với cuộc sống, anh mới hiểu rằng những cô gái khi từ nông thôn lên đô thị lao động lúc đầu rất phấn khởi, nhưng nay sau bao nhiêu năm họ thành gái lỡ thì ở khu CN Bình Dương.

Nếu ta không gắn với thực tế thì làm sao ta có thể dự báo cho xã hội, cho các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chiến lược hiểu rằng nếu không quan tâm, không có những điều chỉnh trong chính sách thì chúng ta rất có thể sẽ có một thế hệ phụ nữ không chồng, sống độc thân. Anh nắm được thực tế cuộc sống, nhưng anh phải có tấm lòng trung thực, nếu không có tấm lòng trung thực thì hoặc là anh không dám phản ánh, hoặc anh làm nó méo mó đi. Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò dự báo của nhà báo.

Còn nhớ khi chuẩn bị bài cho số báo Xuân Ất Dậu của Lao Động, chúng tôi có đến phỏng vấn nhà báo Hữu Thọ về những vấn đề cấp bách của giai cấp công nhân VN và phong trào công nhân hiện nay trước nguy cơ tụt hậu. Những câu trả lời tâm huyết, đầy chất nhân văn của ông làm chúng tôi thực sự bất ngờ – cảm phục. Ông không do dự cảnh báo rằng: “Nếu không kịp thời có chính sách phù hợp với giai cấp công nhân và người lao động, để họ bị bần cùng hoá thì đây là một điều hết sức nguy hiểm, bởi lẽ khi một xã hội không có nền tảng xã hội là người lao động, lúc bình đã vậy, lúc biến thì sao?”.

Trước đây, ở cương vị Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá TƯ, nay giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, thì trong các cuộc hội họp bàn về chống tham nhũng, tiêu cực, người ta thấy ông bao giờ cũng thẳng thắn quyết liệt, nhưng có lý có tình. Nói đã vậy, những bài viết của ông thì sao? Như “gừng càng già càng cay”, ngoài 70 tuổi, bận rộn bao công việc, ông vẫn đắm mình trong những trang viết, những đúc kết về nghề và không ngừng cho ra đời những ấn phẩm đặc sắc- những điệu khúc đặc biệt của riêng ông.

Trước thềm Đại hội Đảng X vừa qua, ông cho ra đời tập sách thứ sáu với nhan đề “Ô, Dù, Lọng”, được viết theo lối châm biếm phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội hiện nay. Nhân nói về điều này và cũng là để kết thúc bài viết, chúng tôi muốn nêu ra đây lời tâm tình của ông về nghề để các đồng nghiệp trẻ cùng suy ngẫm: “Tôi chưa biết viết thế nào cho thành công, vì mỗi bài báo là một thử thách. Nhưng tôi biết chắc chắn bài báo sẽ thất bại nếu đưa ra câu trả lời vừa lòng tất cả mọi người”.

(Lao Động)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: